Lúc này là thời đại thiên hạ biến động!
Chuyện đã đến nước này, cho dù là những thế gia ngàn năm, danh môn đại phái cũng không ngồi yên.
Nhao nhao phái ra cường giả trong gia tộc của mình, lấy tư thái cực cao, tiến vào thảo nguyên.
Đi tuy tìm vinh quang thuộc về mình.
- Bắc Nguyên đã gánh không được.
Trong một gian phòng của khách sạn ở Tần Lăng quận thành, một trung niên nam tử đang mỉm cười, quạt xếp đung đưa trong tay, nghe bên ngoài nghị luận, rung đùi đắc ý, vẻ mặt vui mừng.
Mà khí trời đang lạnh, bộ dáng của hắn rất hiền lành.
Nhìn bộ dáng của hắn, nếu như có ngươi nào quen biết nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm, bởi vì đây chính là tổng đốc Mã Thiên Trường uy nghiêm, từ lúc nào đã trở nên hiền lành như vậy, giống như một thư sinh ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy thân thiết.
- Ngươi đắc ý quá sớm, chuyện này còn chưa kết thúc đâu!
Ngồi bên cạnh hắn, chính là một mỹ phụ mặc bạch y, nhìn bộ dáng của phụ nhân này chỉ khoảng hai mươi tuổi, thập phần xinh đẹp, trong mắt chớp động linh quang cực kỳ thông minh.
- Nếu những lão già ở phương bắc nhúng tay vào thì sao?
- Ngươi cho rằng bọn họ có khả năng nhúng tay vào sao?
Mã Thiên Trường cười, rốt cuộc cũng ngừng dao động quạt xếp trên tay.
- Huống chi, cho dù bọn họ thật sự ra tay, ta cũng không sợ, không phải ngươi có vật kia sao?
- Tuy vật kia lợi hại, nhưng nếu gặp phải lão quái Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709080/chuong-410.html