- Thủ tọa cũng là cường giả Cửu phẩm, dưới sự liên thủ vây giết của ba đại Tông Sư, sống đến bây giờ, chắc chắn thủ đoạn không dưới Ma Tôn Diệt Trần, sở dĩ chật vật như hiện tại, chủ yếu là vì không địch lại chúng, tuy hiện tại bị thương nặng, nhưng ta tin tưởng, thủ tọa nhất định vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu chưa thi triển ra, đã như vậy, ta thấy chi bằng chúng ta liên thủ, diệt tên Ma Tôn, tránh khỏi trên đường đi phải lo lắng, ngươi thấy thế nào?
- Hừ, ta nói rồi, ngươi quá mức tự tin, đúng là ta nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao ngươi có tự tin đến như vậy, là ai cho ngươi tự tin lớn như vậy.
Vương Xà cười lạnh nói ra.
- Đúng là ta vẫn còn thủ đoạn ẩn giấu, nhưng chuẩn bị này chẳng khác gì đồng quy vu tận, có phải ngươi muốn ta đồng quy vu tận với hắn xong, ngươi tiến lên kiếm tiện nghi?
- Không, ta chỉ có lòng tin với thủ tọa thôi!
Tiểu Báo Tử cười nói ra.
- Mặt khác, gần đây ta tu luyện có chút tâm đắc, mới luyện ra mấy thứ thủ đoạn, mà thủ đoạn này trong lúc một đấu một với cường giả Cửu phẩm không có tiện nghi gì, nhưng nếu như xuất kỳ bất ý mà nói, ta vẫn tin tưởng lực sát thương của nó!
- Ta đúng là muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì đã cho ngươi lòng tin như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã tu luyện thành công hai bản bí tịch của bộ tộc Bạch Nguyệt này, cho dù tu luyện thành công, với tu vi của Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709104/chuong-417.html