Kim Ngọc Tuyền trả lời vô cùng nắm chắc, mặc dù Tiểu Báo Tử có chút khó hiểu nhưng mà cũng không hỏi nhiều.
Hai người tiến vào bên trong lều, lều trại tuy lớn, nhưng bày biện bên trong lại cực kỳ đơn giản, cho nên có đồ vật gì nhìn qua là biết ngay, dường như không có chỗ nào có thể giấu đồ được.
Cách cách!
Chiếc bàn của Mã Thiên Trường bị Tiểu Báo Tử dùng một chưởng đập nát, nhưng trừ bỏ một đống gỗ vụn ra thì cái gì cũng không có, theo sau cái bàn là cái ghế dựa cũng bị Tiểu Báo Tử đập vỡ.
- Này, ngươi kiềm chế chút !
- Kiềm cái rắm à, cổ bảo của cường giả Thông Huyền Cảnh, không có khả năng ngay cả một chưởng của ta cũng không chịu nổi?
Vẻ mặt của Tiểu Báo tử ra vẻ không sao cả nói.
Một câu nói này khiến cho Kim Ngọc Tuyền á khẩu không nói được gì nữa, đúng vậy loại cổ bảo cấp bậc này, làm sao có thể bị Tiểu Báo Tử tát một cái mà đã vỡ vụn ra được?
- Ta muốn nói là ngươi làm ra động tĩnh nhỏ một chút!
Kim Ngọc Tuyền bất đắc dĩ nói, trong lúc hắn nói chuyện, Tiểu Báo Tử đã đã tung chậu lửa kia ra. Khiến cho than văng đầy mặt đất, rồi cầm lấy cái chậu, xem xét cẩn thận một hồi nhưng không có nhìn ra được cái gì.
- Mã Thiên Trường sẽ không đem đồ vật đó ném vào trong chậu than đâu!
Nhìn thấy Tiểu Báo Tử cầm chậu than nghiên cứu cả nửa ngày, Kim Ngọc Tuyền có chút không kiên nhẫn nói.
- Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709193/chuong-445.html