Mà Tiểu Độc thì luôn đi theo bên cạnh hắn, trong lúc Tiểu Báo Tử tu luyện thì Tiểu Độc ở bên cạnh xưng vương xưng bá. Nhưng cũng đồng thời phụ trách cung cấp thức ăn cho Tiểu Báo Tử.
Sau khi hấp thu quyền ý của Bảo Âm Cách Nhật, tuy rằng thực lực của Tiểu Độc không tăng lên nhiều, nhưng linh trí lại mở ra rất nhiều so với lúc trước. Tiểu Báo Tử cảm thấy hiện tại linh trí của Tiểu Độc ngang ngửa với một đứa bé mười hai mười ba tuổi, ngoại trừ việc không nói được ra thì Tiểu Báo Tử mang theo hắn cũng sẽ không cảm thấy buồn.
- Độc à, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?
Ô, ô, ô!
- Ha ha ngươi cũng cảm thấy như thế à! Ta cũng nghĩ như vậy !
Tiểu Báo Tử vỗ vỗ đầu Tiểu Độc, đứng dậy nói.
- Nơi đây đúng là rất tốt, ngày nào đó lão tử cảm thấy mệt mỏi, sẽ don dẹp cái sơn động kia một chút rồi sống ở trong đó, chắc chắn sẽ rất thoải mái !
Ô,ô,ô!
- Ngươi cũng muốn ở đó hả? Được, ta sẽ làm một chỗ cho ngươi. Cho ngươi vào đó ở cùng!
Ô, ô, ô
- Được được, chắc chắn ta sẽ cho ngươi ở cùng, sẽ không bị mưa ướt!
Tiểu Báo Tử cười nói.
Linh trí của Tiểu Độc càng gia tăng thì tinh thần lực của nó cũng được tăng trưởng, liên hệ giữa hắn và Tiểu Độc cũng càng thêm chặt chẽ, so với trước đây thì quan hệ cũng thân cận hơn không ít. Những lúc không có chuyện gì làm Tiểu Báo Tử cũng sẽ tâm sự với Tiểu Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709267/chuong-471.html