Đây là những lời Giang Hiểu nói với hắn, tuy rằng giảng giải không quá rõ ràng nhưng mà một chút cũng không thể nghi ngờ, cho dù bọn hắn có rời đi thì Giang Tâm Đảo vẫn là của hắn. Đối Giang Hiểu hắn thực sự yên tâm cũng rất có lòng tin.
Bởi vậy khi đám người bọn hắn muốn đi theo Tiểu Báo Tử đến kinh thành. Tiểu Báo Tử cũng không lo lắng nhiều liền đồng ý.
- Hôm nay đi chỗ nào? Ngươi muốn đến chỗ nào? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nghĩ đến việc đưa ta đến mấy chỗ lầu xanh. Đừng cho là ta không biết mấy ngày nay ngươi thường trốn đi đâu!
Tiểu Báo Tử cười lạnh nói.
- Ta không dám !
Dù là da mặt của Chu Ba rất dày, nhưng nghe được Tiểu Báo Tử nói vậy thì khuôn mặt già nua đỏ bừng.
- Đại nhân, ta biết một tửu lâu, đồ ăn rất không tệ, chúng ta đến đó được không?
- Ngươi đi đi, ta còn có việc.
Tiểu Báo Tử nói.
- A, đại nhân. Ngài không ăn cơm à?
- Ta muốn đi dạo quanh các nhà sách một vòng. Ta biết đối với loại địa phương này ngươi không có hứng thú.
Tiểu Báo Tử khoát tay nói.
- Đi thôi đi thôi!
- Đại nhân, ngài lại muốn đi hiệu sạch à.
Trên mặt Chu Sẹo hiện lên thần sắc cổ quái, hắn đã cùng với Tiểu Báo Tử đi dạo mấy ngày ở trong kinh thành. Nhưng mà địa điểm đi dạo mỗi ngày của Tiểu Báo Tử đều là hiệu sách. Mấy ngày nay, gần như tất cả các hiệu sách trong kinh thành hắn đều đã Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709326/chuong-491.html