Tiểu Báo Tử nhẹ nhàng híp mắt lại, nhớ tới bản đồ phong hầu của Bắc Nguyên rồi lại tiếp:
- Nhưng không ai muốn ném đi khối thịt này, đều sẽ phái người đến tăng cường thực lực cho đất phong của mình, đồng thời cũng lưu lại một đường lui cho gia tộc, những thế gia này, những đại phiệt này, không một nhà nào lương thiện cả, tất cả đều tồn tại mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm, thời điểm ở Trung Nguyên, đều vì lợi ích của mình, cho nên mâu thuẫn đều được ẩn giấu rất sâu, nhưng đến Bắc Nguyên, đất phong nằm trần trụi ở đó, cho dù hiện giờ không có mâu thuẫn, tương lai cũng xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó phải xem ai hung ác hơn, phân tán lực chú ý của tất cả đại thế gia, cũng đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Tấn lên Bắc Nguyên, làm cho lực ảnh hương trong nước từ từ yếu bớt.
- Ha ha, may mắn là đất phong của lão tử nằm cách bọn chúng rất xa, cũng có thể học Mã Thiên Trường giấu tài, nhân khẩu, nhân khẩu a, đây là một nan đề, nhưng cũng không phải không thể giải quyết, nhưng căn cơ của ta quá nhỏ bé, chỉ sợ tranh giành không lại những người kia, đành phải nghĩ biện pháp.
Đứng giữa không trung, nhìn mảnh đất phong rộng lớn phía dưới, Tiểu Báo Tử nhíu mày suy nghĩ.
Chiêu mộ dân chúng từ Đại Tấn không thực tế, không nói tới Đại Tấn không cho phép làm ra cử động này, cho dù có cho phép, cũng không có người nào nguyện ý đi tới phương bắc khắc nghiệt Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709471/chuong-524.html