Tiểu Báo Tử nhất thời suy nghĩ của mình thu trở lại.
Cảnh tượng trong địa cung xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thanh Đăng, Cổ Phật!
Đây là ấn tượng đầu tiên mà Tiểu Lôi Âm Tự địa cung mang đến cho hắn. Đương nhiên cũng là ấn tượng duy nhất!
Một chén Thanh Đăng, ngọn đèn như đậu tán ra ám hoàng sắc quang mang!
Một phật tượng cô linh đứng ở cạnh tường địa cung, ngoài ra đó là thanh thạch.
Địa cung không lớn, cao bất quá hai trượng. Lấy nhãn lực ủa Tiểu Báo Tử nhìn lại diện tích cũng khoảng năm sáu mươi thước vuông.
Rất áp lực!
Ngoài Thanh Đăng và Cổ Phật tựa hồ cái gì cũng không có.
Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Ánh mắt ba người hầu như đồng thời hướng lên Thanh Đăng kia. Hỏa quang giống như đậu tương ở trong mắt bọn họ tựa như hỏa hoa chớp động.
Mặc kệ đó là vật vì, địa phương quỷ quái này là địa cung từ Thượng Cổ truyền đến. Chí ít có hơn mười năm lịch sử, một ngọn Thanh Đăng hơn mười vạn năm, ngươi nói nó không phải bảo bối, ăn mày cũng không tin a!
- Ngọn Thanh Đăng này khẳng định là bảo bối!
So với Tiểu Báo Tử và Lão Kim Kê thận trọng, Lạc Hải Vân cũng không có bất cứ cố kỵ gì. Hắn hiện tại cửa nát nhà tan, một lòng một dạ muốn tìm Vương gia báo thù. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội gì có thể tăng cường thực lực. Do đó, vừa nhìn thấy ngọn Thanh Đăng này. Nhận định là bảo bối liền muốn đem nó cầm lấy.
- Cẩn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709530/chuong-541.html