Mục đích của nàng là trước khi người Côn Lôn Sơn đến đây thuyết phục được Chu Báo, mà không phải là sau khi người Côn Lôn Sơn tới, cho dù là Chu Báo thắng hay bại, cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.
Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy một hồi bực mình, đã sớm nghe nói Chu Báo khó đối phó, nhưng không thể tưởng được lại phiền toái như thế, ngay cả mặt mũi cũng không gặp, một chút cơ hội cũng không cho mình, việc này thật sự khiến trong nội tâm Yên nhi sinh ra cảm giác thất bại.
Khẽ mím chặt môi, nàng nhẹ ngẫng đầu, nhìn Vương Xà cười nói
- Vương Tọa, Chu đại nhân bế quan, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, ta nghĩ, cũng kể cả ngươi trong đó a? !
- Ngươi có ý gì, bảo ta giúp ngươi đi mời tiểu tử kia sao? !
Vương Xà nhìn nàng một cái, nở nụ cười:
- Yên nhi công chúa ah, ngươi thật không hổ là người đi ra từ Yến gia, quả thật cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nghĩ, ta và Chu Báo có quan hệ không tệ, bất quá hắn hiện giờ phiền toái quấn thân, chỉ sợ quả thật không có tâm tư gặp ngươi đâu, ta thấy hay là ngươi quay về đi!
- Bổn công chúa đúng là vì chuyện của hắn mà đến!
Yên nhi nói:
- Ta cũng biết, Vương Tọa sở dĩ muốn tơi nơi này, cũng là vì chuyện của hắn, Vương Tọa trêu chọc Côn Lôn Sơn, song phương kết xuống thiên đại ân oán, ân oán này tuy nói là bình thường khó có thể giải, nhưng cũng không phải Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709878/chuong-697.html