Các loại sát khí hỗn tạp với nhau, mặc dù dung hợp một chỗ, cái nào nhẹ lên trên, cái nào nặng xuống dưới, nhưng phần lớn là cuộn lại với nhau, giống như những sợi tóc rối.
Nếu như so sánh các loại nguyên khí này với những sợi bông màu sắc khác nhau, thì, nguyên khí triều tịch chính là do hàng ngàn hàng vạn sợi bông dài ngăn, to nhỏ, màu sắc khác nhau trộn vào làm một, hỗn tạp thành vô số khối, muốn thu được một loại trong đó, nói dễ vậy sao?
So với sợi bông đơn thuần, không có bất cứ lực sát thương nào, nguyên khí trong nguyên khí triều tịch phần lớn đều có thể giết người.
Muốn lấy được thứ tốt nhất trong đó, cần phải gỡ được nút thắt, đó gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù có thể hoàn thành, Chu Báo cũng không làm được.
Cho nên, việc duy nhất hắn làm được là lấy ra.
Lấy Hắc Ngọc Huyền Sương mà mình cần trong khối nguyên khí, phương pháp này tốt ở chỗ đơn giản, thực dụng, tệ ở chỗ mỗi lần hắn chỉ thu được một lượng rất nhỏ, từng sợi từng sợi một trong khi phải mất rất nhiều sức lực để phòng trừ sự quấy rối của nguyên khí triều tịch.
Đúng ba canh giờ, Hắc Ngọc Huyền Sương mà hắn thu được chỉ là một nắm nhỏ, không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện Âm cực thông thiên kiếm.
Nhưng thời gian ba canh giờ đã là giới hạn chịu đựng của Định Phong Châu, vừa phải duy trì Định Phong Châu, vừa phải cẩn thận rút sát khí, kết hợp thể lực và kĩ năng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/709952/chuong-722.html