Hiện tại, hắn nhìn lại người này, tuy rằng có điểm rất giống với ám vệ, nhưng mà lại có điểm không giống, những người đó đều là một đám có hơi thở âm u, nhưng lại không tràn ngập hơi thở âm lãnh như người này. Cả người đều giống như là một ngọn núi băng.
Vừa rồi tâm tình của mình thực sự không tốt, hết sức kinh hoảng cho nên cũng không hề để ý. Hiện tại bình tĩnh lại mới phát hiện, cả người mình đều đang run rẩy.
Dáng người của tên áo đen này thập phần cao lớn, hoàn toàn tương phản với thân hình gầy gò của bản thân hắn.
Nghe thấy Tiểu Khấu Tử mắng mình, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn một cái.
- Ngươi là thái giám trong cung à ?
- Đúng, đúng vậy!
Tiểu Khẩu Tử nghiêm nghị nói, hơi thở có chút yếu ớt.
- Như vậy, ngươi có biết muốn đến thượng thư phòng đi lối nào không?
Hắc ý nhân lại hởi, thanh âm và vẻ mặt của hắn đều không mang chút cảm xúc.
- Thượng thư phòng?
Tiểu Khấu Tử lặng đi một chút, chợt tỉnh ngộ, chợt quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện. Thì ra ở xung quanh ngoại trừ mình ra thì tất cả những người khác, kể cả là thái giám, cung nữ, hay là một ít ngự lâm quân ở trong cung. Bọn chúng đều nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
- Nói cho ta biết, thượng thư phòng ở chỗ nào?
- Ở đây có thích khách, có thích khách!
Tiểu Khẩu Tử ngắn ngủm hô lên một tiếng ở, sau đó là mạnh mẽ gào to lên, có lẽ đây là thanh âm lớn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710002/chuong-742.html