Nhân vật có thể đứng hàng Tiên Tạ, nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, đó là đồ hữu hư danh, cũng không đáng Vân Châu Chu Báo tự mình chạy đến đây một chuyến như vậy. Còn chính mình thân là đệ tử Minh Nghĩa Kinh Viện, nếu như tại trong phạm vi thế lực của Kim Quang Động phát sinh cái gì bất hảo ngoài ý muốn, đối với hợp tác giữa hai nhà khẳng định sẽ sản sinh ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn có thể kết luận, Kim Quang Động chủ nhất định sẽ ra tay can thiệp.
Chỉ là, tuy rằng trong lòng có thể khẳng định kết quả là vậy, thế nhưng chân chính đối mặt với kẻ như Chu Báo, còn phải đối mặt với uy hiếp của hắn. Đây thực sự không phải chuyện tốt lành gì.
- Chu Báo, lấy thân phận, địa vị hiện tại của ngươi, uy hiếp một tiểu bối, ngươi nghĩ có ý tứ sao?
Lão Thiên phù hộ, Kim Quang Động chủ cũng không có để Phương Thiết Y chờ đợi bao lâu. Dưới ánh mắt châm biếm của Chu Báo, khi Phương Thiết Thanh đang tiến thối lưỡng nan, một thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, phảng phất như hồng chung đại lữ, rung động toàn bộ nhân tâm trong trấn.
- Là lão tổ...
- Là thanh âm của lão tổ, nhất định là lão tổ...
- Nghĩ không ra ta đời này dĩ nhiên còn có thể có cơ hội nghe được thanh âm của lão tổ, thật sự là quá may mắn!
Không hề nghi ngờ, Kim Quang Động chủ tại Lĩnh Đông Huyền có uy vọng vô thượng. Thế nhưng phản ứng của người xung quanh Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710529/chuong-915.html