Trong tưởng tượng của bọn họ, cường giả như Chu Báo, cho dù thân không cao được chín thước, chí ít cũng phải uy vũ hùng tráng, toàn thân đều tản ra cường giả chi phong cùng uy nghi vô biên. Khiến người vừa gặp đã ái mộ, thế nhưng, hiện tại đứng ở trước mắt bọn họ lại chỉ là một thiếu niên thanh tú tựa như tú tài, thậm chí so với đám thế gia đệ tử còn có chỗ không bằng.
Đây là Chu Báo, Vân Châu Chu Báo, một trong Đại Tấn Triều tứ đại thiếu niên cường giả, đệ nhất nhân dưới Thông Huyền bí cảnh, Tây Bắc đầu báo tử kia? Chu Báo không biết suy nghĩ của những người này, hắn cũng không thèm để ý. Ngày hôm nay hắn bất quá là bồi lão bà đến thăm mẹ vợ mà thôi. Cũng không nghĩ tới cùng những đại lão trong triều này nhấc lên quan hệ. Nghe được Yến Vân Thiên tuyên gọi hắn, liền kéo tay áo Yến Vân Phỉ, cùng nhau hướng tẩm cung đi đến.
- Chậm đã!
Ngay khi Chu Báo và Yến Vân Phỉ muốn đi vào tẩm cung, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào to.
Chu Báo khẽ nhíu mày, dừng bước, quay đầu nhìn lại, đã thấy gọi mình lại là một vị lão giả đang quỳ gối.
Lão giả này có thể là vì vừa rồi khấu đầu nhiều lắm, trên trán đã bầm tím thấy máu, thế nhưng sắc mặt hắn cũng nghiêm nghị vô bì, thậm chí còn lộ ra một cổ khí thế trang nghiêm, một cổ Hạo Nhiên Chính Khí ngưng ở trước ngực.
Chu Báo nhìu mày thật chặt. Một người sau này hắn còn không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710602/chuong-936.html