Trạng thái trong tẩm cung thập phần kì dị, Yến Vân Thiên khoanh tròn ngồi trên mặt đất, ôm thi thể của Lạc Tuyết Hoàn. Cương khí quanh thân bốc hơi, trên đỉnh đầu, văn tử phong cách cổ xưa kia lưu chuyển, gắt gao chặn lấy cột sáng trên bầu trời, sinh sinh mở ra một không gian cao không đến một trượng trong tẩm cung.
- Ngươi thật sự gặp phiền toái rồi!
Cảm giác được khí tức u ám, Chu Báo mỉm cười, đi từ từ đến bên cạnh Yến Vân Thiên.
- Trúng độc a?
- Đúng vậy, một loại độc rất quỷ dị, ta không chống đỡ được bao lâu nữa
Yến Vân Thiên nhẹ nhàng thở dài.
- Bất quá, có thể chết cùng một chỗ với Tuyết Hoàn, cả đời này, cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
- Thôi đi, bệ hạ, ngươi cũng đừng giả vờ trước mặt ta nữa, giả vờ cũng vô dụng, ta tới nơi này là để đưa ngươi ra ngoài!
Chu Báo nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng trạng thái hiện giờ của Yến Vân Thiên này có chút chật vật, bất quá Chu Báo cũng không có ý tứ khiến hắn chịu thua, nói cho cùng, chuyện này cũng không quan hệ lớn lắm với hắn, chỉ cần dẫn người ra ngoài, liền xem như hoàn thành giao phó của Yên Vân Phỉ.
- Dưới phong tỏa nghiêm mật như vậy, ngươi cũng có thể tiến đến, xem ra, người trong thiên hạ thật sự đã xem thường ngươi rồi!
- Tốt nhất là xem thường ta, càng xem trọng ta, ta càng sợ!
Chu Báo hắc hắc mà cười cười, quanh thân chớp lên ánh sáng màu xanh, một cổ dương hòa chi khí Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710627/chuong-944.html