Nguyên Kiếm này là của hắn, hắn biết rõ, hắn hiểu được, tương liên với tinh thần của hắn, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế được nó, vấn đề là, muốn thu nó vào trong cơ thể? Hắn còn không có lá gan này.
- Thân thể của ta có thể đối phó được sao? !
Cho dù đã hấp thu di hài của Tiên Thiên Thần Chích, Chu Báo cũng không nắm chắc, thanh Nguyên Kiếm này sát cơ nội liễm, lúc sát khí không thả ra thường nhân không có cảm giác gì, nhưng tóc gáy toàn thân Chu Báo đã dựng cả lên, thân thể phảng phất như kháng cự lại thành Nguyên Kiếm này vậy.
Kiếm khí lành lạnh, sát ý bốc lên, ngay khi Chu Báo lo lắng có nên thu thứ này vào trong cơ thể không, thanh Nguyên Kiếm kia lại phát sanh biến hóa, càng trở nên óng ánh, thân kiếm hiện lên một đám đỏ sậm nhàn nhạt, theo sự xuất hiện của sợi màu đỏ sậm này, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn do ngọc thạch đỏ tạo thành.
Sau một hồi sát khí bốc lên, lại hoàn toàn nội liễm lại, chỉ còn lại thanh ngọc kiếm màu đỏ nhạt này trôi nổi trên không trung, rốt cuộc không cảm nhận được chút sát cơ nào nữa, toàn thân Chu Báo cũng bắt đầu buông lỏng, một cổ cảm giác thân cận rất nhỏ từ thân Nguyên kiếm truyền tới.
Cảm giác thân cận? !
Đó là tự nhiên, thanh Nguyên Kiếm này là của hắn, nhưng nếu muốn thu hồi nó vào trong cơ thể lại là chuyện khác.
- Ngoại đan của Hỏa Hồng Tình, ta cứ thử dùng ngoại Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710649/chuong-952.html