Điều này đã làm cho hắn hoảng sợ.
Dù hắn sợ cũng không có nghĩa là hắn thất thố, sau khi khẩn trương ban đầu qua đi, đầu óc Chu Báo nhanh chóng chuyển động, hắn nhanh chóng tản thần niệm ra ngoài, ý đồ khống chế những con mãnh xà do sương mù ngưng tụ ra, nhưng sự thật chứng minh là không có tác dụng quá lớn, mà mãnh xà do sương mù tạo thành cũng có điểm cổ quái, không có thần hồn, hoàn toàn là một thứ không có sinh mạng do sương mù tạo thành, mà hình thái hiện tại, cũng chỉ là hình thái hấp thu cương khí của Chu Báo, cũng không phải là bản thân của nó có thần hồn cường đại.
Nói cách khác, Chu Báo không cách nào thông qua thần niệm, đạt được nhưng tin tức về sương mù này, may mắn, tuy những con mãnh xà này có điểm cổ quái, nhưng lại không có hứng thú với thần niệm của hắn, nếu ngay cả thần niệm của hắn mà nó cũng hấp thu, Chu Báo cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt.
Nhưng một mặt khác, nói rõ chúng không thể hấp thu thần niệm, nói cách khác, không có quan hệ quá lớn tới thần niệm, không có thần hồn, Chu Báo không cách nào lợi dụng dị năng của Hỏa Hồng Tình xử lý những thứ này, cũng tương đương với việc Chu Báo mất đi một thủ đoạn khống chế địch nhân.
- Không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy!
Chu Báo nhẹ nhàng than thở một tiếng, ở trong không gian cổ quái này, bây giờ hắn cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tốt nhất, đồng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710816/chuong-992.html