Với kiến thức của bọn họ, chắc hẳn là cho rằng, Chu Báo là nhân vật cấp bậc Yêu Tiên, nếu đang bế quan, ít nhất cũng mất nửa năm một năm, cho nên không dám có động tác và ý nghĩ khác, vài ngày trôi qua, đều tập mãi thành quen, thiếu chút nữa đem chuyện này quên đi mất, không thể ngờ được chỉ mới hai mươi ngày, Chu Báo đã xuất hiện ở trước mặt tiểu nhị, điều này làm cho hắn có chút khó tiếp nhận a.
- Thượng tiên, ngài... Ngài, ngài đi ra rồi!
- Đúng vậy, ta đã đi ra, thế nào, có phải thời điểm ta bế quan, có người đến điều tra tung tích của ta đúng không?
Chu Báo cười ha hả hỏi.
- Có ... a không có, không có, không có chuyện gì xảy ra cả!
Tiểu nhị nhất thời không biết nói gì, cái mặt xanh lên đầy hoảng sợ.
- Tốt rồi, đừng hoảng hốt, như vậy mà cũng sợ, vừa nhìn là biết rõ ngươi đang thấp thỏm không yên rồi!
Chu Báo cười hắc hắc, khoát khoát tay, nói ra:
- Ta hỏi ngươi, trong hai mươi ngày này, Trực Giác Loan có xảy ra đại sự gì không?
- Ách, không có, không có một chút chuyện gì cả, gió êm sóng lặng!
Tiểu nhị vội vàng nói ra.
- Được rồi, đi thôi, nên báo cáo thì báo cáo, chuyện nên làm ngươi cứ làm đi.
Chu Báo khoát khoát tay, cho phép tiểu nhị rời đi, thân hình khẽ nhúc nhích, hắn đi xuống lầu, ngồi vào một cái bàn trống, bắt đầu gọi rượu và thức ăn.
Hai mươi ngày này, hắn đều ở trong không gian tối tăm mờ Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710835/chuong-998.html