Hoàn cảnh của Long Uyên Ngục khiến người tuyệt vọng, cho dù là đồ vật hết sức bình thường bên ngoài, cho dù là heo thịt bò, các loại hoa quả rau quả, nếu đặt vào đây cũng đủ để đám tu sĩ liều mạng rồi, chỉ là không ai nghĩ tới, loại hành vị vuốt mông ngựa của bọn hắn cuối cùng lại dẫn phát tiên khí của Ngọc Nam Thiên, trộm gà không thành còn mất nắm thóc thôi.
- Đây là một không gian khổng lồ mà nguyên vẹn, ta mù quáng tìm người trong này, so với mò kim đáy biển còn khó hơn nhiều, phải tìm người hỏi một chút mới được!
Chu Báo nhẹ nhàng cảm thụ phong bạo càng lúc càng mạnh ở bốn phía thoáng một chút, Linh Giác như sấm tứ tán mà ra, chỉ là, trong phương viên trăm dặm, vậy mà không phát hiện ra sinh linh nào tồn tại cả.
Rơi vào đường cùng, Chu Báo chỉ có thể động thân hình thoáng một phát, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tùy tiện chọn một phương hướng, bay thẳng mà đi.
- Xem ra lão gia hỏa kia cũng không có hoàn toàn hồ đồ, đưa ta vào trong Long Uyên Ngục này còn chưa dùng hết thực lực, nếu không, nếu lão tử không ra được, chẳng phải không xong rồi sao!
Nghĩ đến thần bí nhân ép mua ép bán trong Hoàng Tuyền Thiên, Chu Báo vuốt trán, người này quả thực chính là một tên vắt cổ chày ra nước, là loại đã muốn con ngựa chạy nhanh, vừa muốn con ngựa không ăn cỏ điển hình, điều này có thể sao, ngoại trừ đề điểm mình một câu cách dùng Tam Thiên Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710855/chuong-1006.html