Được rồi, đứng lên đi, hiện tại ta muốn gặp vị nhân tài vừa xuất hiện kia, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức!
Tần gia Sơn Thành, khách điếm Lưu Hạc.
Chu Báo đang đứng ở cửa sổ khách điếm quan sát cảnh đêm của Sơn Thành Tần gia, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, lẳng lặng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, mấy hô hấp sau, một thanh âm hùng hậu tiến vào trong phòng.
- Nam Lĩnh Tần Hạo Nhiên, cầu kiến Chu đạo hữu!
- Có ý tứ, không thể ngờ được là Tần gia lại có nhân vật cấp Tôn Giả tọa trấn, đúng là ngoài ý liệu của ta a!
Chu Báo mỉm cười, vung tay lên, cửa phòng khách sạn mở ra.
- Vào đi!
Chỉ thấy bóng người nhoáng một cái, một lão già mặc hắc ý xuất hiện trong phòng của Chu Báo, lão già này bộ dáng như sáu mươi tuổi, dáng người không cao! Lộ ra bộ dáng thập phần tinh anh, một đôi mắt lộ ra hào quang cực kỳ khôn khéo, tuy nhiên vừa rồi thái độ của Chu Báo không được tốt lắm, nhưng với tư cách là nhân vật cấp Tôn Giả, hắn cũng có thể phát hiện trên người của Chu Báo truyền ra cảm giác nguy hiểm, đã mấy trăm năm nay hắn chưa cảm nhận được.
- Ha ha ha ha, tốt lắm, quả nhiên là hậu sinh khả uý a, Chu đạo hữu tuổi còn nhỏ, một thân tu vị lại không dưới lão phu a, đúng là kỳ tái cái thế a, bội phục, bội phục!
Nhìn thấy Chu Báo, Tần Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt Chu Báo trẻ tuổi, trong Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710938/chuong-1048.html