Trước đó không cam lòng, mấy ngày nay môn chủ Xích Diễm Môn đứng dưới núi rình mò và lúc này trong lòng hít một ngụm khí lạnh và nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ nếu không phải lão tổ đoán thời cơ sớm, bảo môn nhân Xích Diễm Môn rời đi, nếu không, còn không biết kết cục của mình và Xích Diễm Môn thế nào nữa.
- Hiện tại đã biết sợ, cũng không tính là muộn đâu!
- Sư phụ, chuyện này, rốt cuộc là ai, sao lại có thủ đoạn lớn như vậy!
Môn chủ Xích Diễm Môn vốn đang cả kinh, sau đó quay người lại, nhìn thấy lão tổ Liệt Hỏa đang đứng ở sau lưng mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phương hướng Thanh Kiếm Sơn, vội vàng hỏi.
- Chuyện này cũng không tính là gì, chỉ là một kiện Thuần Dương chí bảo mà thôi, Du Tiên Quan Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, ha ha, đúng là không thể ngờ được, xem ra là Tây tam Vực Du Tiên xuất thủ đoạt đi trước a!
- Thuần Dương chí bảo, Du Tiên Quan, Cẩm Tú Sơn, Hà Đồ?
Môn chủ Xích Diễm Môn nghe mà không hiểu, nhưng lão tổ Liệt Hỏa không có ý định giải thích, chỉ dùng ống tay áo cuốn lên, thân thể hắn biến mất.
- Đi thôi, tranh đấu chân chính sắp bắt đầu, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, có thể bị liên lụy, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp đâu!
- Hừ, Du Tiên Quan đúng là lớn mật, nơi này là Đông Tứ Vực, cũng không phải là Tây Tam Vực, bọn chúng dám xuất thủ đoạt đi trước!
Vào lúc Thanh Kiếm Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710963/chuong-1067.html