Trông thấy loại cử động tương đương với vô lễ này của Chu Báo, tên thanh niên gọi là Nguyên Long kia hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ dựa về phía trước, phảng phất như đang muốn tìm phiền toái, lại bị một ánh mắt của Trần Thọ Bạch trừng trở về. Người bên ngoài không biết chi tiết của Chu Báo, nhưng hắn lại biết rất rõ. Người này thoạt nhìn thực lực chỉ là cửu phẩm, còn không bước vào Thông Huyền Bí Cảnh, nhưng chiến lực lại khủng bố tới cực điểm, hơn nữa cũng không nói quy củ gì cả, Trần Nguyên Long là hi vọng của hắn, cũng là đối tượng được đại lực bồi dưỡng, hắn không muốn một nhân tài như vậy lại chết không minh bạch ở Đại Tấn vương triều.
- Ha ha, Thọ Bạch tiên sinh, xem ra học sinh này của ngươi tính tình rất nóng nảy a!
- Người trẻ tuổi hỏa khí lớn cũng rất bình thường!
Trần Thọ Bạch liếc nhìn Chu Báo, lạnh nhạt nói, chân lại bỗng nhiên tiến về phía trước một chút, trực tiếp xuyên qua Chu Báo và Yến Vân Thiên
- Truyền Tống Trận đi thông tới Nhân Hoàng đại điển cách nơi này rất xa, ở đây ngoại trừ Chu Báo ra, không người nào có thể trong vòng một ngày chạy tới được cả, ta mang bọn ngươi đi thôi!
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn giơ tay lên, một đạo ánh sáng màu lam từ trong tay áo hắn bay ra, đạo ánh sáng màu lam này định trên không trung, đón gió mà giương, vậy mà biến thành một cỗ xe ngựa lớn chừng ba trượng.
Đúng vậy, xe ngựa, chỉ là cổ xe Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711007/chuong-1089.html