Bầu trời ở bên ngoài phạm vi ba ngàn sáu trăm vạn dặm có hình dạng gì, cũng không có ai biết, như vậy, cái Đại Thế Giới này to lớn bao nhiêu, cũng không ai biết rõ, như vậy, vị trí của vùng biển Thiên Hoàng nằm ở nơi nào, cũng không ai biết rõ.
Lúc này, ở trên mặt biển cách Thất Thần Vực hơn ba tỷ dặm có một mảnh đất, là một hòn đảo, nhưng hòn đảo này cũng khác biệt với các hòn đảo khác, bởi vì toàn bộ hòn đảo này có màu xanh da trời tĩnh mịch tới cực điểm, giống như một khối ngọc thạch màu xanh da trời cực lớn.
Mà ở phía trên hòn đảo màu xanh da trời này, cũng không có kiến trúc gì, hoàn toàn trụi lủi, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, mà linh khí nồng đậm trong vùng biển này, cũng rất thông thường.
- Đám nhân tộc trong Thất Thần Vực kia, đã làm ra chuyện gì, thậm chí ngay cả Tiểu Chung Tướng Công cũng bị kinh động, lại triệu tập khẩn cấp mấy người chúng ta tới đây nhỉ?
Lúc này, ở phía chân trời gần với hòn đảo này, có vài đạo thân ảnh trồi lên, nhanh chóng bay về phía hòn đảo, mà những người này, vầng sáng trên người bắn ra bốn phía, vừa nhìn là biết những gia hỏa này mang trọng bảo trên người, bộ dáng rất đoan chính. Tất cả đều có bộ dáng con người, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện, trên người của những người này, đều mang đặc thù không phải nhân loại.
Nói thí dụ như trên trán của người có lân phiến, có người sau tai có màng, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711073/chuong-1111.html