- Hắn biết rõ Vạn Tinh Hải, hình như không giống như những gia hỏa vị không gian hồng lưu cuốn tới a, chẳng lẽ trừ hai đại tinh vực chúng ta ra, còn có người của tinh vực có truyền tống trận pháp đi thông tới Vạn Tinh Hải này? Nhưng khả năng này quá thấp a, nếu đúng như vậy, trôi qua nhiều năm như thế, vì cái gì chỉ có tu sĩ của hai đại tinh vực của chúng ta chém giết tranh đoạt ma thai chứ?
Trong đầu đạo sĩ Thiên Triệu tràn đầy nghi hoặc, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, hơn mười vạn năm qua, Thiên Giới chỉ có nửa bức Hư Không Đồ, mà truyền tống trận của Thiên Giới đi thông tới Vạn Tinh Hải lại nằm ở khu vực biên giới, là khu vực vắng vẻ nhất, có giá trị không lớn, hơn mười vạn năm qua, không có người nào phát hiện, thẳng đến không lâu, Thiên Giới mới gom góp đủ Hư Không Đồ, lúc này mới tới đây.
- Ồ? Hư Không Đồ của ta đâu?
Đột nhiên lúc này, hắn như ý thức được cái gì đó, đưa tay sờ vào ngực, thần sắc trên mặt biến thành phiền muộn.
- Tử Hạt tinh vực và Thiên Hà tinh vực, thật lâu trước đây đã bắt đầu thăm dò Vạn Tinh Hải. Thậm chí có thể nói, Vạn Tinh Hải là hậu hoa viên của hai đại tinh vực. Kể từ đó, giá trị của Vạn Tinh Hải giảm xuống cực thấp, bởi vì những thứ có giá trị thật sự đã bị hai đại tinh vực thu rồi, nhưng mà, trên bức Hư Không Đồ này lại có đánh dấu vài khu vực kỳ quái, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711119/chuong-1125.html