Đây chính là lực lượng bổn nguyên của ngọn sơn nhạc màu đen kia.
Trọng, có thể áp chế tất cả!
Cố, kiên cố không thể phá!
Trong chốc lát, Chu Báo giống như đã hiểu ra cái gì đó, trong ánh mắt, lóe ra một đạo hào quang cực kỳ sáng chói.
Hiện tại, hai ngọn núi trước mắt Chu Báo, đây là hai ngọn núi màu đen sao? Hình như cũng không phải, hơn nữa tiên văn phía trên nó đã bị Chu Báo đánh nát, nhưng Chu Báo cũng không dám khinh thường, bởi vì cho dù tiên văn bị phá, thì hai ngọn núi này cũng không phải Thuần Dương pháp khí có thể so sánh được, đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu của hắn, ánh mắt của hắn thoáng cái sáng lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành ồ ồ.
- Ta hiểu rồi, đạo tiên văn chữ "Trọng" kia là do người luyện chế cho vào, cũng là mấu chốt để ngọn sơn phong biến thành tiên khí, mà chữ "Cố" chính là pháp trận, nhưng lại là trời sinh, chính là tài liệu vốn có của ngọn sơn phong này, nói cách khác, ngọn sơn phong này vốn là một linh vật tài liệu để luyện thành Thượng phẩm Thuần Dương pháp khí, cũng chỉ có những linh vật như thế mới có thể dễ dàng luyện chế tiên khí, giống như Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, hiện tại tiên văn của nó đã bị nghiền nát, nhưng phù văn pháp trận vẫn cường đại, chỉ cần ta tiến hành tinh luyện, liền có thể tài liệu để ta luyện thành hai kiện binh khí tiện tay!
Binh khí tiện tay!
Đây chính là thứ mà Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711193/chuong-1150.html