Thất thải lâu thuyền ổn định sơ bộ thân hình, nhưng ghé qua cái thế giới khắp nơi đều là mạch thạch va chạm nhau này cũng không an toàn, thỉnh thoảng sẽ bị một khỏa mạch thạch đụng vào, Thất Thải lâu thuyền này là một kiện La Thiên pháp khí, thể tích bên ngoài cũng không lớn, bất quá chỉ là mấy trượng lớn nhỏ mà thôi cho nên mới có thể miễn cưỡng ghé qua cái thời không mạch thạch này, lực phòng ngự cũng không tệ, dù bị đập trúng, những thiên thạch cũng sẽ bị thất thải hào quang bắn ra, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với lầu thuyền.
Bất quá, những sự tình đáng ăn mừng này cũng chỉ hữu hiệu lúc đầu mà thôi, tuy rằng La Thiên pháp khí này hóa thành một con cá linh hoạt chạy trong những khe hở loạn thạch dày đặc này, nhưưng cũng không cách nào tránh đi va chạm hoàn toàn, sau khi trải qua va chạm với mấy trăm thiên thạch, lâu thuyền thất thải hào quang rõ ràng đã ảm đạm xuống.
- Không thể tiếp tục như vậy, tuy rằng Kim Văn Tú Hoa Bảo Lâu Thuyền là trung phẩm La Thiên pháp khí, nhưng không ngừng va chạm với thiên thạch như thế này cũng không kiên trì được bao lâu!
Đối mặt với công kích vô tận của thiên thạch, sắc mặt Ngọc Thái Hư có chút trắng bệch.
- Thuyền này của ngươi không phải có thể xuyên qua hư không sao? Vì cái gì mà không xuyên qua không trung lúc này?
Tuyết sơn Đại Luân Tự Lão tổ tông, Ảo Nhật Pháp Vương khó hiểu, hỏi.
- Lần va chạm thứ nhất thật sự Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711255/chuong-1172.html