Chỉ là Chu Báo cũng không cho bọn hắn cơ hội có câu trả lời, sau khi xông tới một cước liền đá vào trên mặt Ngọc Thái Hư.
Bành! một tiếng, đạpNgọc Thái Hư Ngọc đại điện chủ bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện lên vách tường Đại Tinh Túc Cung, để lại một dấu vết nhân hình, thời gian dần qua trượt xuống.
- Hắc hắc hắc, Ngọc đại điện chủ, thật xấu hổ quá, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết ở chỗ này a?
Chu Báo nhìn Ngọc Thái Hư, hắc hắc cười lạnh.
- Hừ!
Chuyện khiến Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn xảy ra, hắn cho rằng Ngọc Thái Hư đã mất đi năng lực ngăn cản, lại thật không ngờ, Ngọc Thái Hư vốn nhận lấy sự ảnh hưởng của ý chí cường đại kia, không cách nào nhúc nhích, thoáng như lâm vào trạng thái như ác mộng lại bị Chu Báo đá một cước, đá hắn từ trong trạng thái ác mộng ra ngoài, khiến hắn thanh tỉnh lại, một khi đã thanh tỉnh, hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ Đại Tinh Túc Cung rồi, hiện giờ Chu Báo thế nhưng đang ở trong Đại Tinh Túc Cung ah, chỉ thấy Ngọc Thái Hư cười lạnh, lập tức, mấy đạo tinh quang lại hiện ra, lần nữa hóa thành dây thừng giống như linh xà, trói cả bốn chân Chu Báo lại.
- Chu Báo, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được lần thứ nhất là có thể trốn được lần thứ hai sao? Đi chết đi a!
Ngọc Thái Hư chính là Điện chủ Linh Tiêu Điện, dùng sức một mình trấn áp Đông Tứ Vực vô số năm, nào có gặp phải tình huống Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711297/chuong-1196.html