Suốt một trăm bảy mươi ba vạn năm tuổi thọ a, chỉ trong hai canh giờ, bị Chu Báo làm hao tồn toàn bộ, đặc biệt cuối cùng Chu Báo thi triển thần thông Thời Gian Đại Ma Bàn, đem tốc độ thời gian trôi qua đạt tới mức bất khả tư nghị, sinh sinh làm thời gian hơn một trăm bảy mươi vạn năm thọ nguyên của Ngọc Thái Hư hao hết, tuy chúng chỉ sử dụng được khi ở trong Bích Lạc Đại Thế Giới, nhưng nếu như có kẻ bị Chí Tôn tiên khí của Chu Báo trấn áp xuống, có ai may mắn tránh thoát đây?
- Phượng Cửu tiên sinh, ngài giải thích dùm ta, đó thật sự là Vạn Cổ Hằng Sa sao?
- Đúng vậy, nếu không, tuổi thọ của hắn cũng không dài như thế, nhưng cũng không chống đỡ được Thời Gian Chi Luân a.
Phượng Cửu tiên sinh thở dài một hơi, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Chu Báo.
- Nhưng mà, làm cho ta cảm thấy kinh ngạc nhất chính là ngươi!
- Ta, ha ha, ta chỉ một mực cố gắng giãy dụa để giành sự sống mà thôi, không có gì đáng kinh ngạc!
Chu Báo khẽ mỉm cười, ngẩng đầu chỉ vào mấy vàng sáng bắn ra từ thân thể của Ngọc Thái Hư, hắn cuốn lấy một cái, liền cuốn những vầng sáng này vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới, những vầng sáng này, đều là pháp khí trong Bản Tôn Thiên Địa của Ngọc Thái Hư, chính là Chí Tôn tiên khí.
Kỳ thật tiên khí cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không kỳ lạ quý hiếm, thứ có màu đỏ là Thông Thiên Cao Nhãn, tức là thứ lúc trước Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711302/chuong-1201.html