Viễn Cổ Tạo Hóa Thánh Thành có ý chí và khí linh, thế nhưng cũng không biết vì sao, khí linh sớm đã biến mất, thánh thành từ lâu đổ nát. Tòa điện phủ này cũng chỉ còn lại một điểm ý chí. Bên trong bao hàm chỉ là thể lệ Tạo Hóa Giả tiến nhập tòa điện đường này. Một loại không gian định vị thuật pháp cổ xưa, cũng chỉ có Tạo Hóa Giả như Chu Báo, trên người có tạo hóa chi lực mới có thể phóng xuất ra. Mà không phải Tạo Hóa Giả, không có tạo hóa chi lực là không thể bước vào tạo hóa chi môn kia.
Do đó, Chu Báo vừa mới nghĩ đáng tiếc, nếu như có thể mang những người khác tiến nhập, như vậy, hắn mỗi ngày mang vài người đến, hấp thu tiên khí ở đây, tu vi thủ hạ của hắn hẳn là có thể bạo tăng, thậm chí hắn còn có thể đem tu sĩ vì hắn cống hiến đến, bất quá hiện tại, tất cả đều là trong mộng.
Một tòa bích đại môn trống rỗng hiện ra trước mặt Chu Báo, so với hắc sắc ngọc thạch đại môn của Tạo Hóa Đồng Tử, tòa đại môn này càng thêm rực rỡ tinh luyện, chỉ là nhìn vào trong mắt Chu Báo, lại luôn luôn thấy khuyết thiếu một loại cảm giác thâm trầm, tựa như tích lũy không đủ.
- Ai, xem ra là bởi vì thời gian Bích Lạc Đại Thế Giới hành sinh quá ngắn, cho nên mới như vậy!
Trong lòng hắn thầm than một tiếng, một cước bước vào tòa đại môn này.
- Di? Có ý tứ!
Vừa ra khỏi đại môn, Chu Báo liền thoáng lặng người, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711309/chuong-1208.html