Nhưng khi gặp phải công kích thật thể, lực lượng bắn ngược sẽ nhỏ hơn rất nhiều, dù sao nó tối đa chỉ có thể dùng năng lượng cường đại để mô tả ra bộ dạng của công kích, lực công kích so với nguyên bản ít nhất cũng kém hơn năm thành, nếu như binh khí của đối phương cũng là Tiên Khí thì lực lượng bắn ngược tối đa chỉ có ba thành của công kích thôi.
Chu Báo dùng không phải Tiên Khí, dùng là nắm đấm của mình, hơn nữa còn là công kích liên tục, từng quyền đến thịt.
Lực bắn ngược vô hình của Vu Thần Kính đối với thân thể Chu Báo hiện giờ mà nói, loại lực bắn ngược không đến hai thành lực công kích của bản thân này, căn bản cũng không có ý nghĩa và lực uy hiếp quá lớn, trái lại ngược lại kích phát hung tính của hắn.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Theo tiếng va đập vang lên liên tiếp, sắc mặt Hắc Sửu đã trắng bệch ra rồi, hào quang của Vu Thần Kính trước mặt càng ngày càng ảm đạm, càng ngày mờ, cuối cùng, vậy mà biến mất.
- Răng rắc! ! !
Rốt cục, sau khi Chu Báo đánh ra một kích bạo kích, Vu Thần Kính kia rốt cục vỡ vụn ra, nứt thành hai nửa, bị đánh bay ra ngoài rất xa.
PHỐC! ! !
Đồng thời khi Vu Thần Kính bị Chu Báo đánh thành hai nửa, tâm thần Hắc Sửu cũng đã bị trọng thương, mãnh liệt phun ra một bãi nước bọt hắc sắc, mang theo tia máu kỳ dị sáng bóng, thân hình bắt đầu uốn éo mãnh liệt.
- Hừ, Bản Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711323/chuong-1222.html