- Đúng, đúng, đúng, cũng chỉ có Viễn Cổ Thần Vương, Thái Cổ Đại Năng mới có thủ pháp như vậy, ngươi không nên quá xem trọng mình, ta và ngươi cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong đó thôi, chiến lực của ngươi hiện giờ là là nửa bước Địa Tiên, dựa vào kiện hồng hồ lô kia thậm chí có thể giết chết Địa Tiên, nhưng vậy thì tính sao, Địa Tiên, hắc hắc, Địa Tiên cũng phân ra đủ loại đấy, trong thời gian hơn mười năm để ngươi đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng cũng có thể trong thời gian cực ngắn cướp hết tất cả của ngươi, ví dụ như vậy, vào thời đại Thượng Cổ cũng không hiếm thấy!
Ánh mắt Chu Báo híp lại, Tống Tử Phật cũng có chút nói chuyện giật gân rồi, nhưng có thể trong đó có vài lời thật, nhưng cũng không nhất định, hắn nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình gặp được từ khi tu luyện đến nay, mỗi một bước đều tự mình đi tới, cũng không mượn nhờ ngoại lực gì cả, có lẽ trong đó có một ít kỳ duyên kỳ ngộ có khả năng bị người khác xếp đặt, nhưng quyền ý mà mình đốn ngộ lại hoàn toàn của mình, tinh tế ngẫm lại, bỗng nhiên hắn toát cả mồ hôi lạnh, tất cả những thứ mình có được, dường như chỉ có mỗi quyền ý là tự mình lĩnh ngộ ra được, ngoại trừ quyền ý ra, tựa hồ tất cả đều có thể xếp đặt, vô luận là Huyết Vô Nhai ngay từ đầu, hay là nhiều kỳ công bí kỹ, Thuần Dương pháp khí, thậm chí là Tiên Khí, còn có Bích Lạc Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711423/chuong-1322.html