Nếu như không phải Chu Báo hắn trong lúc vô ý tìm ra thông đạo Tiên Giới, cũng sẽ không có nhiều người biết vị trí hiện tại của hắn, mọi người vẫn còn sống tốt lành hay sao? Nếu đã như vậy, thì hắn còn phải sợ cái rắm gì?
Không mang theo Chí Tôn tiên khí chạy trốn, Thiên Cơ đại đế ngươi còn có thể tìm được ta không? Tìm không được ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Về phần vị trí tinh vực có phải là hoang vu, có phải là có Đại Thế Giới khác bên trong hư không vũ trụ hay không, có các thế lực lớn không, thì căn bản không phải ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn, một kẻ xã giao để kiếm nơi ở thì không quan trọng.
Vì vậy, hiện tại Chu Báo rất hài lòng, thập phần cao hứng, hắn không hề chú ý tới hình tượng liền chửi ầm lên, đồng thời hắn cảm thấy thông suốt, như là được ăn mật ngọt, đột nhiên trong lúc đó thấy thông suốt, loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ sảng khoái để hình dung.
Lúc này, ở sâu bên trong vô tận thời không Thiên Cơ đại đế bị Chu Báo làm cho tức giận tức tới mức ho khan không thôi, hai người bên cạnh hắn thì vẻ mặt cổ quái, dường như muốn cười rồi lại cố nén lại, cái biểu tình kia, rất khó chịu a, bọn họ một trái một phải lôi kéo Thiên Cơ đại đế, rất sợ tên Thiên Cơ đại đế này vì giận giữ mà làm ra chuyện gì không nên làm.
- Người này không thể tha thứ, không thể tha thứ! Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/711455/chuong-1354.html