Đây là lần đầu tiên sinh mệnh Hạng Thiên Ca cảm nhận được dòng khí lưu ấm áp ở trong đan điền nên nảy sinh ra khoái cảm, một loại thoải mái, nhẹ nhàng ngưa ngứa, ấm áp, nói không ra lời.
Hắc Long sủng nịnh cười một tiếng, tán thưởng nói:" Không tệ, chỉ ngắn ngủn hai canh giờ đã tìm ra được khí cảm, đúng là thiên tư thượng giai, ngộ tính siêu tuyệt, có đôi khi ngộ tính so với thiên phú càng thêm trọng yếu a."
Hạng Thiên Ca cũng không biết những thứ này, giờ phút này, nàng đã quên mất bản thân đau đớn cùng thảm trạng sắp chết của mình, cũng quên mất sự tồn tại của Hắc Long, nàng là loại người dù bất kể làm chuyện gì cũng đều chuyên chú không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, giờ khắc này, nàng đang đắm chìm bên trong khí cảm tuyệt diệu, không ngừng mà vận chuyển 'viêm hoang bí quyết' khẩu quyết tầng thứ nhất, khiến cho bên trong đan điền khí lưu càng ngày càng nhiều.
Mà Lê Thần Hân kinh ngạc cho rằng Hạng Thiên Ca tứ chi toàn bộ bị phế, tâm mạch đều bị tổn hại, sau thảm trạng này tính mạng khó có thể giữ được, trong lòng cũng không thể không cảm thán, nàng trọng thương như thế, cùng với bị trọng hình có gì khác nhau? Hạng Thiên Ca này cũng thật đáng thương, cũng không biết đắc tội với người nào, muốn như thế hành hạ nàng! Bất quá, hắn dụi dụi hai mắt, không thể tin được liền hô:" Nàng lại tu luyện trong khi đang hôn mê?"
"Bổn công tử thật đúng là càng ngày càng đối với ngươi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dan-y/996671/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.