Hạng Thiên Ca nhanh chóng bay đi, rất lâu sau, cố ý bay qua rất nhiều đường quanh co, xác định không có ai theo dõi, lúc này thân hình mới chợt lóe, nhảy vào hoàng đô đệ nhất thanh lâu _ Vân Tiên Lâu.
Thích Hàn Phong đang cùng với mấy kỉ danh đầu bài *trong Vân Tiên Lâu nói chuyện.
"Kia Hạng Gia thật là một bọn mắt chó bị mù, chờ cô nãi nãi sau này tu luyện thành công, nhất định phải đem bọn họ hết thảy dẫm ở dưới chân, đem bọn họ hành hạ cho sống không bằng chết!" Một vị cô nương y phục đỏ rực giọng nói the thé phẫn nộ vỗ bàn.
Hồng y tinh tế bó sát cơ thể, thuận lợi đem vóc người của nàng phác họa ra bên ngoài vô cùng nóng bỏng vô cùng nhuần nhuyễn, trước ngực một đôi tuyết lê trắng ngần hơi lộ ra như muốn mời gọi, làm cho người ta nhìn vào tim gan nhộn nhạo, một đầu tóc nâu nhạt xoăn xả tự nhiên, trên đầu quấn quanh một dây ngọc đái màu lửa đỏ rơi dài xuống trán, sáng bóng nhẹ nhàng như có ánh lửa lưu chuyển, một đôi con ngươi màu vàng gợn sóng chiếu theo đôi mắt đẹp mông lung, da thịt màu mật ong của nàng mịn màng bóng loáng, cái miệng màu hồng nhỏ nhắn khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ khát khao, có thể nói đây chân chính là báu vật của trời, độc nhất vô nhị.
Cô nương này chính là Vân Tiên Lâu đệ nhị hoa khôi, Nam Cung Nguyệt La, mà vưu vật như thế, ở Vân Tiên Lâu lại chỉ xếp hàng thứ hai, có thể thấy được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dan-y/996678/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.