Gió thu gào thét cuồn cuồn nổi lên, lá khô tung bay đầy trời,một bóng dáng mảnh mai bước từng bước tập tễnh khó khăn đi về phía trước,y phục bị máu tươi nhuốm đầy người đã dần không còn nhìn ra màu sắc vốn có, quanh thân nồng đậm sát khí cùng nàng trong tay trường đao rỉ máu tỏ rõ nàng vừa trải qua một cuộc giết chóc thảm thiết
Máu, từng giọt,từng giọt rơi dưới chân,là tự nhiên của mình cũng có người khác.
Lưng bị lợi khí chém vào, một nhát vết thương ghê rợn ước chừng một thước, máu thịt rơi ra ngoài mơ hồ có thể thấy được dày đặt xương trắng,trong lúc đi lại theo từng động tác máu từ miệng vết thương xông ra chảy không ngừng, đau, đã chẳng còn bận tâm, thiếu nữ con ngươi đen nhánh lóng lánh so sánh với ánh mặt trời còn muốn hơn nỏng bỏng quang mang, đó là cầu sinh tín nhiệm
Sống sót,nhất định phải sống sót!
Chỉ sợ giới hạn của nàng đã đến cực hạn, chỉ sợ mất máu quá nhiều khiến cả người nàng lạnh băng giống như cương thi,chỉ sợ tim của nàng đập đã chậm chạp cơ hồ muốn dừng lại, chỉ sợ liền hô hấp đều cực kỳ yếu ớt , chỉ sợ nàng đã sắp chết, song, đầu óc của nàng cũng là thanh tĩnh đáng sợ, phải sống sót, muốn đem địch nhân giết sạch, phải sống, báo thù ngày hôm nay …..
Phía trước là sườn đồi sâu không thấy đáy, thiếu nữ dừng lại cước bộ,yên lặng nắm chặt trường đao trong tay chống đỡ thân thể suy yếu, gió thu vù vù rung động, thiếu nữ chỉ cảm thấy từng đợt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dan-y/996700/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.