CHƯƠNG 11
“Anh, các anh? Đây là có chuyện gì?”
Mặc dù trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ nhưng
Thiên Ái chỉ có thể hỏi ra một câu. Hai người đối mặt với câu hỏi tràn ngập khẩu
khí chất vấn của cậu, càng kìm lòng không đặng si mê nhìn biểu hiện kinh ngạc của
Thiên Ái, khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt kích động, còn có biểu tình kinh ngạc bất
giác lộ ra, tất cả đều làm hai người nhất nhất nhớ ở trong lòng, vĩnh viễn đều
không quên.
“Không có chuyện gì, em muốn gặp chúng ta,
chúng ta đã tới rồi, Tiểu Ái, em mất hứng sao?”
“Đúng vậy! Ái Ái, em không vui khi thấy
chúng ta sao?”
Bị hai người xảo diệu dời đi vấn đề trọng tâm,
còn bị hỏi ngược lại, Thiên Ái đối mặt hai người thương cảm nghi vấn càng không
nói nên lời. Tuy rằng trong lòng luôn có một loại cảm giác bị lừa gạt, thế
nhưng Thiên Ái đè xuống tình tự phức tạp trong lòng, lạnh giọng nói: “Các
người không phải không cần tôi sao? Nhanh cút đi, tôi muốn ngủ!”
Thiên Ái nói xong, lãnh khốc kéo chăn qua, muốn
nhắm mắt lại ngủ, nhưng Lạc Tư ở bên cạnh đâu thể cứ như vậy để cậu ngủ, ôn nhu
mà hữu lực đem Thiên Ái từ trong chăn kéo ra, đem cậu đặt trong lòng mình.
Thiên Ái cũng không có khả năng cứ như vậy đi vào khuôn khổ, mà Lạc Tư cũng mặc
kệ để cho cậu ở trong lòng mình giãy dụa, trên khuôn mặt tuấn mĩ mang theo tà mị,
nhìn Thiên Ái bởi vì giãy dụa mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429052/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.