CHƯƠNG 7
Hai người cho rằng tâm tình suy sút của Thiên Ái
phân nửa nguyên nhân là bởi ngày giỗ của viện trưởng, phân nửa còn lại là do bị
bạn học bắt nạt. Hai người càng thêm yêu thương nhìn Thiên Ái ngủ say, khuôn mặt
nhỏ nhắn còn mang theo lệ ngân nhàn nhạt. Bọn họ không ngờ tới Thiên Ái là vì
nghĩ hai người họ không còn để ý đến cậu nữa mới sinh ra thương tâm.
Lý Ân dùng nhãn thần băng lãnh hung hăng trừng mắt
nhìn mấy nam sinh đang nói mấy lời thô tục, mấy người kia nhìn thấy ánh mắt lạnh
lẽo của Lý Ân, có loại cảm giác như độc xà đang nhìn con ếch, sợ đến không thể
động đậy.
Tương phản, Lạc Tư lớn mật nhẹ nhàng ôm lấy
Thiên Ái đang ngủ say, có chút yêu thương nhìn quầng thâm nhạt nhạt dưới vành mắt
của cậu, còn có bọng mắt bởi vì khóc mà hơi sưng, đem Thiên Ái kéo vào trong
lòng, cánh tay vận sức một cái liền đem Thiên Ái nằm hẳn vào lòng.
Lạc Tư thỏa mãn ngửi mùi hương trên người Thiên
Ái. Thân thể vừa tắm xong mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, gương mặt nho nhỏ
bình thường, làn da trắng nõn lại hiện lên bệnh trạng vàng vọt, thân thể gầy yếu,
tất cả đều làm Lạc Tư yêu thích không buông tay. Nhìn Thiên Ái, biết cậu nhất định
là bởi lần trước tự sát, hơn nữa bản thân ăn uống không đầy đủ, da mới có thể lộ
ra bệnh trạng như vậy, “Lý, sau này phải làm cho Tiểu Ái ăn nhiều một
chút, anh xem, làn da vốn trắng nõn của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429060/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.