“Không ngờ cậu cũng rất có ý thức về luật pháp đấy chứ.” Huân Tiểu Khả nhướng mày, cười cự tuyệt linh miêu: “Cho dù không lái xe cũng không thể uống, mèo không thể uống rượu, có hại cho sức khoẻ.”
Huân Tiểu Khả đứng dậy rót cho nó một đĩa sữa dê, “Nào, cậu uống cái này đi.”
Linh miêu không thèm liếc mắt nhìn đĩa sữa dê trước mặt, liếm liếm móng vuốt lông của mình, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: [Vậy con người có thể uống rượu không?]
Huân Tiểu Khả gật đầu, “Con người thì có thể, nhưng cũng không thể uống nhiều.”
[Tôi không phải đang hỏi cô, mà hỏi cô ấy kìa.]
Đôi mắt màu hổ phách của linh miêu nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Hoa, nói [Nhờ cô giáo phiên dịch hộ.]
Huân Tiểu Khả luôn cảm thấy chỗ nào đấy sai sai, trong chốc lát lại nói không ra được, chỉ vào linh miêu, nói với Lý Nguyệt Hoa: “Nó hỏi con người có thể uống rượu hay không.”
Lý Nguyệt Hoa vẻ mặt hoang mang, theo bản năng gật đầu trả lời: “Đương nhiên là có thể.”
[Vậy… Sau khi uống Nhị oa đầu, tôi có thể lái xe không?]
Linh miêu tiếp tục hỏi, Huân Tiểu Khả tiếp tục phiên dịch.
Lý Nguyệt Hoa không rõ nguyên nhân, “Nó hỏi cái này là có ý gì?”
Giọng của linh miêu đột nhiên trở nên lớn hơn, [Xin vui lòng trả lời một cách nghiêm túc.]
Lý Nguyệt Hoa sửng sốt, “Đương nhiên không được, uống rượu lái xe là vi phạm pháp luật.”
Linh miêu nghe được câu trả lời này, hừ lạnh một tiếng, rũ mắt xuống.
Lý Nguyệt Hoa đưa tay muốn sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-cung-toan-tieu-khu-deu-la-co-so-ngam-cua-toi/560662/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.