Huân Tiểu Khả bối rối thoát khỏi vòng tay Mạc Thần Trạch.
Cô cô cô cô chưa chuẩn bị tốt.
Mạc Thần Trạch chỉ nhìn bóng lưng của Huân Tiểu Khả cũng có thể hình dung ra cô xấu hổ nhiều thế nào.
Anh cúi đầu cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Thần Trạch xách hành lý đi công tác.
Huân Tiểu Khả ngủ dậy ăn sáng, đi đón các bé lông xù lên lớp, không khác gì so với ngày thường.
Thập Ngũ ngoan ngoãn ăn thức ăn, nhỏ tiếng thầm thì với Sơ Nhất: [Hai ngày này cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc cô giáo không vui.]
Sơ Nhất dừng động tác khẩy khẩy tủ quà vặt, rụt móng vuốt lại.
[Sao vậy, sao vậy?]
Thập Ngũ ý vị thâm trường thở dài, [Đừng hỏi, hỏi nữa là tim bay, nỗi buồn chạm đáy.]
Sơ Nhất: [?]
Sơ Nhất không tin lời xằng bậy, lại xòe móng ra.
Đúng lúc Huân Tiểu Khả đi qua, “Sơ Nhất, đồ ăn của cậu đã ăn xong chưa?”
Sơ Nhất biết điều đáp lại: [Cái đó, ừm, vẫn chưa.]
Huân Tiểu Khả công tư phân minh, “Chưa ăn xong mà ăn trộm quà vặt, phạt cậu ba ngày không được ăn quà vặt.”
Sơ Nhất toàn thân cứng đờ, như bị sét đánh.
Thập Ngũ than thở: [Sớm đã cảnh cáo cậu rồi, đáng đời.]
Đợi sau khi bọn cún tan học, Bình Đầu Ca đúng hẹn đến tìm Cố Tiểu Khả, trước khi xuất phát xác định lại nhiều lần.
[Làm xong chuyện này tôi thật sự có được một thùng mật ong à?]
Huân Tiểu Khả: “…”
Không biết còn tưởng là chúng ta muốn đi buôn lậu.
Ngọc Phân Nhi nhanh chóng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-cung-toan-tieu-khu-deu-la-co-so-ngam-cua-toi/560669/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.