Ba ngày liên tục, câu lạc bộ đều có người đến gây náo loạn ầm ĩ, hơn nữa người tới đều là mấy tay lão luyện, vệ sĩ trông coi câu lạc bộ cùng thuộc hạ đều bị đánh quật tầm mười mấy người, đại sảnh cùng tất cả các gian phòng bài trí đồ có giá trị đều bị đập vỡ sạch sẽ.
Biên Dĩ Thu người này không hiểu cái gì gọi là nhỏ không đành lòng, lớn sẽ loạn thành đại mưu, y từ khi sơ khai đến bắt đầu, không ai dạy y khi gặp được đối thủ mạnh hơn mình, sẽ học cách nhẫn nhịn cùng chạy trốn. Cho dù lúc chỉ mới bảy tám tuổi bị một tên khốn lớn hơn mình mười tuổi đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, y cũng vẫn liều lĩnh mà đánh trả, hung hăng cắn vào cổ họng người nọ, mãi cho tới khi người nọ tắt thở cũng không nhả ra.
Con đường của y phải giẫm lên máu tươi cùng bạo lực mà một bước đi đến đích, tuy rằng sau khi gặp được Cửu gia, cuộc sống hằng ngày tương đối khá giả, nhưng sự tàn ác của tận sâu trong đáy lòng y cho tới bây giờ cũng không triệt để tan biến.
Cách cư xử ở trên đường của y luôn là “Cậu kính tôi một thước, tôi kính cậu một trượng”, cho dù trước kia đi theo vài vị chú bác anh em của Cửu gia, mặc kệ sau lưng cùng y đấu đá thế nào, bên ngoài vĩnh viễn vẫn là hòa hợp êm thấm, hòa thuận vui vẻ.
Chưa từng có đám người nào dám ở trước mặt cùng y khiêu khích, cả giới hắc đạo ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399162/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.