Mọi người đều quay quanh lửa trại, bên trái Kha Minh Hiên là Phương Duệ, bên phải là Lâm Gia Ngạn, cách nhau khoảng mười bước, không gần cũng không xa.
Cũng không biết lúc trưa Kha Minh Hiên đã nói với Lâm Gia Ngạn thế nào, Lâm đại thiếu gia nguyên bản nhìn hai người bọn họ ngồi chung một chỗ cũng khó chịu, lại có thể đối với chuyện hai người bọn họ ngủ chung một cái lều cũng không có phản ứng gì, cùng Nguyễn Thành Kiệt, Lý Trạch bọn họ chơi bài vô cùng vui vẻ, nhìn cũng chưa hề nhìn y một cái. Nhưng mập mạp lại ngẩng đầu chào hỏi, hỏi y có muốn chơi cùng hay không.
Biên Dĩ Thu nói: “Không chơi, mấy cậu chơi đi.”
Đêm qua y ngủ không ngon, sáng sớm hôm nay lại bị Kha Minh Hiên đánh thức, bây giờ buồn ngủ muốn chết, thầm nghĩ phải đi ngủ, nói xong quay đầu đi về phía lều.
Lương Tử Nhạc có vẻ phải lớn tuổi hơn bọn hắn, gọi y lại: “Trước tiên lại đây làm ấm tay chân đã, bằng không khẳng định cậu sẽ không ngủ được.”
Biên Dĩ Thu nghĩ nghĩ, đi đến nhóm lửa, ngồi xuống bên cạnh Lương Tử Nhạc, cách lửa trại nhìn Kha Minh Hiên cùng Phương Duệ phía đối diện. Hai người giống như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, vẻ mặt Phương Duệ vô cùng nghiêm túc, nói xong Kha Minh Hiên cầm trong tay nửa bình Martell, ngẫu nhiên ngửa đầu uống một ngụm, biểu tình nghiêm túc khó có được.
Lương Tử Nhạc đưa một chai Whisky nhỏ sang cho hắn.
Hắn nhận lấy, vặn nắp chai uống hai ngụm, nói “Cảm ơn”.
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399170/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.