Kha Minh Hiên vừa mới ra khỏi phòng họp, âm báo tin nhắn của điện thoại ting ting mấy tiếng.
Hắn mở Wechat lên, phía trên là một đoạn video đua xe mà Lý Trạch gửi tới, phía sau còn nói thêm một câu: “Hôm nay cậu không ở hiện trường, quả thật rất đáng tiếc.”
Hắn nhíu mày, đầu tiên cũng không mở đoạn video lên xem thử.
Trong phạm vi đam mê đua xe tìm kích thích của mấy cậu chàng phú nhị đại, hắn cũng thử chơi vài lần, ngoại trừ số ít thật sự có tài, đại bộ phận đều là góp vui khoe tiền, khoe xe mà thôi, hắn cảm thấy vô nghĩa, cũng sẽ không tham gia nữa.
Nguyễn Thành Kiệt cùng Lý Trạch chính là thuộc loại người ít ỏi kia, có kỹ thuật điều khiển xe. Hắn thử so sánh thực lực của đám phú nhị đại có thể đi đua xe ở núi Ngô Diệp qua một lần, cũng không phát hiện ra ai có tư cách có thể làm cho Lý Trạch nói một câu “Không đi thật sự đáng tiếc.”
Quay lại văn phòng, tựa mình vào chiếc ghế da kiểu tổng tài, nơi lỏng chiếc cà vạt được thắt một cách quy củ, hắn mới chậm rãi xem chiếc video kia, lại nhìn đến thân ảnh người vừa xuất hiện, nghiền ngẫm mà chớp mắt.
Trong nháy mắt chiếc Porsche màu vàng lao ra thi đấu, hắn không tự giác mà ngồi thẳng lưng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Biên Dĩ Thu lái chiếc 918 như một tia chớp đồng thời mở ra “quỷ môn lục đạo”, cũng mở ra một ánh mắt đen thẳm của Kha Minh Hiên, một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399179/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.