Đáp án rất rõ ràng, ngoại trừ Kha Minh Hiên, còn ai có ảnh chụp này chứ?
Lửa giận tích góp mà đột nhiên bùng lên, gần như Thiên Linh Cái, nắm mảnh vỡ thủy tinh siết chặt lại, các cạnh và góc sắc nhọn xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay, y lại không thấy đau. Cổ tức giận cùng cảm giác phiền lòng không biết từ đâu mà đánh mạnh vào chút ý thức còn sót lại của y, đại não choáng váng nghiêm trọng nên không có khí lực tự hỏi Kha Minh Hiên vì cái gì mà đem ảnh chụp đưa cho Nguyễn Thành Kiệt, càng không thể đủ lý trí để phân tích Kha Minh Hiên làm vậy vì lý do gì, giờ khắc này, trong đầu y chỉ có một khái niệm duy nhất: Nếu Kha Minh Hiên ở trước mặt y, y nhất định sẽ giết chết hắn.
Cõ lẽ động tĩnh lúc mình hô hấp quá lớn không giống một người hôn mê ngủ say, Nguyễn Thành Kiệt quay đầu nhìn lại, có chút bất ngờ mà đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của y.
“Tỉnh rồi? So với tính toán của tôi thì nhanh hơn chút.” Nguyễn Thành Kiệt vừa nói vừa bưng ly rượu đi đến trước mặt y, từ trên cao nhìn xuống y, như thưởng thức con mãnh thú một đầu bị hắn rút răng nanh, “Thân thể của em quả thật rất thích hợp để chơi vài trò tình thú yêu cầu cao độ nhỉ, Kha đại thiếu gia quả thật phung phí của trời, ngoại trừ trói buộc với em sẽ không chơi cùng người khác?”
Bởi vì Biên Dĩ Thu mặc áo khoác đen, hơn nữa đèn hơi mờ, máu chảy trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399194/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.