Kha Minh Hiên kinh ngạc vì y đi mà quay lại, càng khiếp sợ vì lời đề nghị này của y. Sau một lúc giật mình sửng sốt, chậm rãi câu khóe môi, đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Đem áo khoác ném vào sô pha, hắn đứng dậy khởi động các đốt ngón tay một chút, xoay cổ trái phải hai vòng, khớp xương vang lên vài tiếng răng rắc, sau đó dùng ngón tay ngoắc Biên lão đại phía đối diện, ý tứ mang theo mười phần khiêu khích.
“Đến đây, đánh thắng tôi, tôi cho em thao.”
Máu huyết dâng trào nháy mắt bị những lời này kích thích, Biên Dĩ Thu dùng hết sức lao về phía hắn, đập một cái thật sắc còn mang theo tiếng gió về phía mặt hắn.
“Anh cũng đừng nhường tôi*!”
*Bản gốc là 放水 -Phóng thủy: Ở cuộc thi hoặc trận đấu, giữ lại thực lực hoặc trái với quy tắc, để cho đối phương dễ qua ải.
“Ai nhường là tôn tử!” Kha Minh Hiên nhanh nhẹn tránh né, đánh trả rất mạnh.
Trận đánh này dị thường trầm mặc, kéo dài dị thường, nắm đấm của Biên Dĩ Thu mang theo lửa, mỗi khi đến bên người Kha Minh Hiên, cơ hồ làm da hắn nóng đến phát đau. Mỗi một nắm đấm, mỗi một phân lực, mỗi một chiêu đều tập kích vào điểm yếu, cho thấy giờ phút này y phẫn nộ đến mức nào.
Biên lão đại bị lửa giận kích thích, lý trí hoàn toàn biến mất phát huy hết tất cả tiềm năng, so với trước đây mỗi một cú đều rất khó nhằn. Nắm cổ tay, quét khuỷu tay, kéo cổ đẩy gối, khom lưng siết cổ họng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399198/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.