Biên Dĩ Thu không để Tả Thành chờ lâu lắm, nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng y không nghĩ đến sau khi mình xoay người rời đi, Kha Minh Hiên lại xuất hiện trước mộ của mẹ mình.
Quê quán của Kha gia ở Tây Nam, tuy Kha Minh Hiên theo ông nội chuyển nhà tới thành phố Z rồi, nhưng trong nhà vẫn giữ truyền thống mùng một đi bái tổ. Mộ của ông bà đều nằm trong một khu vực đặc biệt được đánh dấu ở núi Bửu Đỉnh, cách các viên mộ phổ thông một khoảng không nhỏ. Khi xuống núi trong lúc vô tình nhìn quanh, ở khu E ngoài cùng nghĩa trang, nhìn thấy một cái bóng nào đó rất giống Biên Dĩ Thu, nhịn không được liền nhìn thêm một chút, sau đó phát hiện làm sao giống được, rõ ràng chính là Biên Dĩ Thu.
Vì thế hắn đưa ba mẹ lên xe xong, lại đi một vòng trở lại. Vì không muốn ở chỗ viên mộ cùng Biên Dĩ Thu cãi nhau, thậm chí động thủ, hắn cũng không gọi y. Hắn chỉ thuần túy tò mò chủ nhân bia mộ này là ai.
“Biên Ánh?”
Kha Minh Hiên nhìn thấy hai chữ ngắn gọn đến cơ hồ không có một chữ dư thừa trên bia mộ, tầm mắt sống chết đặt trên đó lập tức nhíu mày, bởi vì phía trên ngay cả ngày tháng năm cũng không có. Không có sinh nhật, cũng không có ngày giỗ.
Điều này rất kỳ quái.
Đi ra khỏi nghĩa trang, hắn cầm điện thoại, kêu người hỗ trợ điều tra tài liệu về Biên Ánh.
Người kia nhức đầu hỏi đó là ai, Kha thiếu gia nói: “Ít đưa ra cau hỏi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399200/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.