Lý Trạch tức nghẹn trong họng, thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết. Nếu không có việc cần cậu, dưới loại tình huống này hẳn là Lý đại thiếu gia có thể xoay người bước đi.
Đều là nhân vật vàng son, có máu mặt trong giới, ai không cáu chứ?
Chính là nghĩ tới khuôn mặt kia của Nguyễn Thành Kiệt, nghĩ đến hắn vừa uống say không biết gì vừa cười vừa nói với mình: “A trạch, tôi tiêu đời rồi. A Trạch, hiện tại không ai có thể giúp tôi. A Trạch, cậu giúp giúp tôi, tôi không muốn chết đâu, tôi cũng không muốn ngồi tù.” Hắn vô luận thế nào cũng không thể xoay người bước đi.
A Trạch, A Trạch, A Trạch.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Thành Kiệt đã làm sai chuyện gì, trước tiên sẽ gọi hắn là “A Trạch”. Mà chính mình, nhất định không chút do dự giúp hắn.
Hắn thậm chí không nhớ rõ rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, Nguyễn Thành Kiệt lại sinh ra ỷ lại với mình như thế, mà chính mình lại từ khi nào, nhét hắn vào dưới cánh chim, một mực che chở cho hắn.
Đại khái là lúc 3, 4 tuổi, ở nhà trẻ thấy hắn cùng anh bạn nhỏ khác đánh nhau, liều lĩnh xông lên giúp đỡ; cũng có lẽ là lúc 6, 7 tuổi, ở nhà lớn Nguyễn gia nhìn hắn bị em trai mình đẩy mạnh xuống hồ sen, mình lại không chút do dự nhảy xuống bắt đầu cứu hắn —– tuy rằng kết quả là hai người uống nước thiếu chút nữa đã chết đuối, lúc được người giúp việc xách lên đã lạnh đến run người, lại có thể nhìn đối phương mà cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399269/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.