Thù Đồ [11] Bi Thương
*****
Nháy mắt, Trầm Hi về nước đã được mấy ngày.
Vì Trầm phụ nhập viện, Trầm Hi không thể không ngày ngày tới bệnh viện đóng vai cha hiền con thảo.
Dự kiến Trầm phụ đối với sự xuất hiện của Trầm Hi cũng không vui vẻ gì, bất quá thời điểm Trầm gia đang đứng mũi chịu sào, Trầm phụ chỉ đành cam chịu Trầm Hi xuất hiện ở bệnh viện.
Trầm Hi đối với thái độ của Trầm phụ hoàn toàn không để ý, ngày ngày luôn ôm tâm tình vui sướng tới lui xung quanh Trầm phụ. Nhìn Trầm phụ rõ ràng vô cùng chán ghét sự tồn tại của mình nhưng không thể cố nhẫn nhịn trước mặt bác sĩ cùng y tá, trong lòng Trầm Hi có một loại khoái cảm không nói nên lời.
Một ngày nọ, Trầm Hi như bình thường tới bệnh viện. Lúc cửa thang máy mở ra, Trầm Hi đang định bước vào thì một thanh niên bất ngờ lao ra, va thẳng vào Trầm Hi.
Vì chiều cao khác biệt nên cằm Trầm Hi bị đụng có chút đau, đối phương cũng hung hăng đụng vào cái mũi.
Nhìn thấy đối phương cúi đầu bụm mặt nửa ngày vẫn không nói nên lời, Trầm Hi không thể không mở miệng: “Cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, thực xin lỗi.” Đối phương hiển nhiên là rất đau, trong âm thanh có chút nức nở.
Trầm Hi mở miệng: “Muốn tôi mang cậu tới gặp bác sĩ không?”
“Không cần, không cần, tý nữa là hết đau thôi.” Đối phương vừa nói vừa cố ngẳng đầu nhìn về phía Trầm Hi, khoảnh khắc hai tầm mắt chạm vào nhau, hai người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/2247359/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.