Thù Đồ [70]
*****
Tối đó, lúc Lý Minh Hiên trở về chỗ Trầm Hi thì đã qua 11 giờ, anh không ngờ mình cùng phụ thân lại ở bệnh viện lâu như vậy.
Nhẹ nhờ mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, TV truyền tới âm thanh đọc tin tức, Lý Minh Hiên theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Trầm Hi, lúc tầm mắt đảo qua sô pha thì khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười.
Trên sô pha rộng lớn, Trầm Hi ôm gối cuộn mình thành một đoàn ngủ thật an ổn, dường như đang chờ anh thì ngủ quên mất. Tim Lý Minh Hiên mềm nhũn một mảnh, kìm lòng không đậu đưa tay gạt mớ tóc trên trán Trầm Hi, cúi người đặt xuống một nụ hôn ôn nhu.
Đôi môi Lý Minh Hiên có chút lạnh lẽo, Trầm Hi có chút mơ màng mở miệng: “Anh họ?”
Lý Minh Hiên ‘ừ’ khẽ một tiếng, đôi môi từ trán di chuyển xuống môi Trầm Hi, đầu lưỡi ôn nhu vươn tới tinh tế quấy rối.
Ôm ấp quen thuộc, hơi thở quen thuộc, Trầm Hi theo bản năng vươn tay kéo Lý Minh Hiên, tự động tìm kiếm góc độ thoải mái trong lòng ngực đối phương. Lý Minh Hiên bật cười khe khẽ, đưa tay ôm lấy Trầm Hi, đi về phía phòng ngủ.
Cẩn thận đặt Trầm Hi lên giường, Lý Minh Hiên cúi đầu hôn một cái: “Ngoan, em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Trầm Hi nhắm mắt lại chầm chậm gật đầu, nhưng lúc phát hiện sau khi Lý Minh Hiên rời đi thì mình rốt cuộc không thể ngủ được. Trầm Hi buồn bực nhíu nhíu mày, dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/53269/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.