Thù Đồ [62]
*****
Rời khỏi Lý gia, Trầm Hi ý thức được bản thân mình cũng không vui vẻ như cậu tưởng.
Mặc kệ là Sở Thiến Thiến tính kế Trầm phụ hay cậu đập nát ảo tưởng của Trầm Kế, sau sự vui sướng lúc ban đầu, trong lòng ngược lại lại dâng trào bi thương. Hai người kia, một là phụ thân cậu, một là anh trai cậu, vốn nên là người thân thiết nhất với cậu, nhưng sự thật bọn họ chỉ hận cậu đừng sinh ra, mà cậu thì đang từng bước tính kế, muốn bọn họ trắng tay, thống khổ sống hết quãng đời còn lại.
Trầm Hi dùng sức giẫm chân ga, tốc độ đã bị cậu đẩy lên tới cực hạn, cơn gió lạnh thấu xương từ cửa sổ mở rộng ập vào, Trầm Hi dường như không hề cảm nhận được. Tới cua quẹo, cậu quẹo thật mạnh, vòng qua hướng mộ viên.
Mộ viên vào đêm đông đóng cửa rất sớm, quản lý cũng đã về nghỉ ngơi, chỉ còn một loạt đèn đường vàng nhạt im lặng làm bạn cùng vô số mộ bia. Xuyên qua những hàng mộ trong cơn gió đêm gào thét, ẩn ẩn như nghe thấy tiếng khóc ai oán nỉ non. Trầm Hi quen thuộc nhảy qua tường, nhanh chóng đi tới nơi mẫu thân đang ngủ say.
Trong bóng đêm u ám, mẫu thân vẫn mỉm cười sáng lạn như cũ, Trầm Hi nhìn gương mặt tươi cười của mẫu thân, thật lâu không động đậy gì.
Đoạn nói chuyện của Trầm Bích Tuyết cùng Trầm Kế không ngừng xuất hiện trong đầu, Trầm Hi chậm rãi đưa tay sờ lên mặt mẫu thân, bàn tay truyền tới xúc cảm lạnh lẽo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/53277/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.