Thù Đồ [38] O(∩_∩)O
~*****
Lý Minh Hiên cũng không nhớ rõ dọc theo đường đi mình đã gọi tới dãy số quen thuộc kia bao nhiêu lần, nhưng mặc kệ anh gọi thế nào thì bên kia vĩnh viễn chỉ truyền tới giọng nói máy móc ‘số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được’.
Trái tim Lý Minh Hiên từng chút chìm vào đáy cốc, nhưng cố tình cuộc gọi nhỡ kia giống như một sợi dây leo cứng cỏi treo anh lên, không để anh hoàn toàn chìm xuống.
Trong sự dày vò không có cách nào hình dung này, âm thanh vui vẻ từ radio vang lên, máy bay chuẩn bị cất cánh, Lý Minh Hiên trầm mặt nhìn chằm chằm di động nửa ngày, quyết định tắt máy.
Hải thành cùng Trung Kinh cách nhau không xa, chỉ cần một giờ bay. Đoạn đường này Lý Minh Hiên trước kia đã bay qua vô số lần, nhưng không có lần nào làm anh cảm thấy dài như vậy. Lý Minh Hiên vô thức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao hệt như một tấm tơ tằm xanh thẳm điểm xuyến bằng vô số viên kim cương lóng lánh. Cảnh đẹp như vậy những người sống trong thành phố rất hiếm khi thấy được, nhưng trong đầu Lý Minh Hiên toàn bộ đều là nhớ nhung, quanh quẩn chỉ là cuộc điện thoại anh để nhỡ khi nãy.
Trầm Hi muốn nói gì với anh?
Đây là vấn đề Lý Minh Hiên đã hỏi bản thân vô số lần, anh bức thiết muốn biết đáp án. Cứ việc Trầm Hi có thể chỉ là khách sáo quan tâm hỏi han một tiếng, nhưng trong thâm tâm Lý Minh Hiên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/53301/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.