Thù Đồ [29] Tỉnh Ngộ
*****
Vương Trường Lâm, Trầm Hi thầm nhớ kĩ cái tên này, cậu thật không ngờ ông chính là người tặng hoa cho mẫu thân.
Trầm Hi còn nhớ rõ tình cảnh tiếp nhận di vật của ông ngoại từ tay Vương Trường Lâm năm năm trước, ông thoạt nhìn cũng không thay đổi nhiều, vẫn phong độ như cũ. Năm năm nay Trầm Hi cũng không có bất cứ liên hệ nào với Vương Trường Lâm, bởi vì lúc đầu Vương Trường Lâm để lại cho cậu ấn tượng rất kì lạ, làm trong lòng cậu vẫn ẩn ẩn có một tia đề phòng với người này.
Nhưng chuyện trước mắt hiển nhiên đã vượt khỏi mong đợi của cậu, ánh mắt Trầm Hi dừng ở bó hoa linh lan màu trắng trong tay Vương Trường Lâm, trong lòng hiện ra một ý tưởng vớ vẩn.
Vương Trường lâm sau vài phút ngạc nhiên ban đầu thì rất nhanh liền phản ứng lại, chú ý tới tầm mắt Trầm Hi, ông hướng cậu mỉm cười hòa ái, sau đó xoay người đặt bó hoa trước mộ bia. Động tác của ông vô cùng cẩn thận, mang theo rất nhiều tình tự Trầm Hi xem không hiểu, cẩn thận đặt bó hoa, ánh mắt Vương Trường Lâm hiện lên một tia hoài niệm.
Trầm Hi vẫn trầm mặc nhìn hành động của đối phương, lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Vương luật sư làm sao biết…?”
“Biết mẫu thân Tam thiếu thích nhất là hoa linh lan?” Vương Trường Lâm đánh gảy lời Trầm Hi.
Trầm Hi không nói tiếp, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Vương Trường Lâm mỉm cười: “Chỉ là chút chuyện cũ, Tam thiếu không cần biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/53310/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.