Cuối cùng anh đã hiểu được rằng, yêu một người là hy vọng người ấy được bình yên, hạnh phúc, chứ không phải là chiếm hữu người ấy.
Đêm đã khuya, Tô Khoáng ngồi chỉnh tề trước bàn giấy, anh nhìn không chớp mắt vào chiếc màn hình vi tính đang nhấp nháy trước mặt, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Thông qua việc cài virus Trojan, Tô Khoáng có thể thoải mái vào máy tính của Thời Vĩ. Các tập tin trong máy tính của Thời Vĩ được chia ra làm các loại, tổng hợp rất rõ ràng, vì thế Tô Khoáng có thể dễ dàng tìm được những file tài liệu mà anh cần.
Nhưng sự thực không đơn giản như anh tưởng tượng. Trong phần nhật ký, tất cả mọi hành tung của Thời Vĩ và Tiều Tuấn chỉ giới hạn ở Kim Bích Huy Hoàng, nhưng theo những gì mà Tô Khoáng quan sát được, Tiều Tuấn rất ít khi đi ra ngoài, trong tất cả các báo cáo tài chính, mỗi khoản thu chi đều được chú thích rõ ràng, nhìn qua thì không thấy có điểm nào đáng nghi ngờ cả.
Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Mỗi tháng đều có vài khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoảng, mà trong mục nội dung lại ghi đó là khoản doanh thu. Theo như Tô Khoáng được biết, việc kinh doanh khách sạn và karaoke của Kim Bích Huy Hoàng, thu nhập hằng tháng cộng lại hoàn toàn không thể đạt tới con số này, đó là một trong những điểm đang nghi ngờ. Thứ hai, cứ cách vài tháng trong danh sách chi tiêu lại xuất hiện một khoản chi lớn, và được viết với mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do/450592/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.